Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 Rốt cục dừng, ta thở dồn dập, chạy có một chút như vậy mà cũng làm ta thở không ra hơi ."Mau, mau đến xem xem đứa nhỏ này." Ta vừa thấy, Chu Chỉ Nhược ôm một một đứa nhỏ cả người đầy máu, lo lắng chạy về phía ta .

Bản thân ta hút một hơi khí , ngồi xổm xuống, "Nàng, làm sao vậy?" Ta cảm thấy chân mình nhũn ra.

Đứa bé kia toàn thân vô cùng bẩn , y phục trên người đã muốn nhìn không ra màu sắc rồi, trên bụng một bãi đen sẫm ,toàn thân một màu đen sẩm của máu. Sắc mặt tái nhợt đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu .

Ta lắc đầu, đứa bé này trên người bị đâm ba kiếm, tất cả đều là vết thương trí mệnh. Một khắc này, ta nhìn thấy trên mặt Chu Chỉ Nhược có cái gì xúc động, nàng đứng lên, "Hảo hảo an táng." Nói xong, mặt không thay đổi bước đi.

Từ đó về sau, ta ở bên cạnh Chu Chỉ Nhược , cũng cảm thấy một loại biến hóa, một loại thực vi diệu, nói không ra biến hóa gì.

Hài tử kia, kêu nhị nha. Là con của một người đánh cá, bởi vì gặp phải nạn hồng thủy, mà biến thành cô nhi, đi theo một đám dân chạy nạn, chạy nạn đến vậy, bị một đôi vợ chồng lão niên thu dưỡng, vốn tưởng rằng có thể vượt qua an ổn, ngày, lại. . . . . Chúng ta tại...này thôn nghỉ tạm hai ngày này. Chu Chỉ Nhược một người luôn luôn lãnh mạc với người ngoài , lại đối đứa bé kia rất là chiếu cố, thương tiếc. Đứa bé kia cũng là cực kỳ nhu thuận, tuổi nhỏ nhưng luôn nghĩ biện pháp làm mọi người vui vẻ. Hôm qua đứa nhỏ còn nói, nàng lớn lên muốn đi Nga Mi học võ. Hiện nay. . . . . . Ta sau đó mới biết được, đứa bé kia theo ngươi trong thôn đi bán củi lửa, mới ra thôn không xa liền đụng phải nguyên binh, lúc chúng ta đến đó, chỉ còn lại một hài tử đang hấp hối mà thôi.

**********************

Chúng ta ngụ tại một khách sạn, ta cùng Ân Ly các được chia một cái phòng. Những này qua nghỉ ngơi dã ngoại, làm cho ta toàn thân ngứa ngấy. Ta liền chậm rãi hưởng thụ cảm giác tắm rửa, tâm tình cũng sung sướng rất nhiều.

Bước vào cửa phòng Ân Ly thì ta nghe thấy thanh âm của Chu Chỉ Nhược. Các nàng tựa hồ ở tranh chấp cái gì, ta nghĩ lui ra ngoài, lại bị Chu Chỉ Nhược kêu lại, "Lâm sư tỷ, vào đi."

Chu Chỉ Nhược ngồi ở trước bàn, trong tay bưng một ly trà, bộ dạng ưu nhã phẩm trà, còn Ân Ly thì hai mắt bốc hỏa, hung tợn trừng mắt Chu Chỉ Nhược. Hai người này không phải đã bỏ qua hiềm khích trước kia rồi hay sao? Vẫn nói móc, đấu khí, nhưng không khí cũng rất hòa hài. Giống hôm nay như vậy, thật đúng là. . . . . . Hiếm thấy.

"Làm sao vậy?" Ta hỏi.

Ân Ly liếc mắt trừng Chu Chỉ Nhược, cả giận nói, "các nàng lần này đi là muốn giết Tạ tiền bối."

"Tạ tiền bối?" Ta nhất thời không có kịp phản ứng.

"Chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn"

"Nga, a?" Giết Tạ Tốn? Chẳng lẽ là đại hội tàn sát Kim Mao Sư Vương?

"Họ Chu , ngươi còn muốn hại người sao?" Ân Ly gầm lên.

Chu Chỉ Nhược đem chén trà tiến đến bên miệng, nhấp một miếng, mới thản nhiên mở miệng, "Ân Ly, ngươi chớ có ăn nói hồ đồ. Bản chưởng môn trong khoảng thời gian này đối với ngươi khách khí, ngươi thật đúng là cho mình hơn người rồi? Ta Chu Chỉ Nhược làm việc cũng không cần ai phải cho phép cả, việc ta không giết ngươi, đã muốn là rất khách khí rồi, ngươi đừng tự mình đi tìm chết!"

Ân Ly còn muốn phát tác, ta vội giữa chặc nàng lại."Chu chưởng môn, Châu nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng trách nàng." Ân Ly có chút không phục, muốn nói điều gì, ta vừa trừng mắt, nàng cắn môi dưới, quật cường im lặng, không lên tiếng nữa.

Chu Chỉ Nhược cũng không có trách cứ, thanh âm khẽ thở dài, nói, "Ân Ly, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi." Ân Ly nghe nói như thế, không thể tin ngẩng đầu, có chút cảnh giác lại có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược. Ta cũng vậy ngây ngẩn cả người, Chu Chỉ Nhược luôn luôn cao ngạo, cho tới bây giờ đều là mắt lạnh nhìn người, có thể vào nàng mắt là không nhiều, có thể làm cho nàng thưởng thức đã ít lại càng ít. Huống chi lời nói vừa rồi, căn bản không giống tác phong của nàng, cũng khó trách Ân Ly cảnh giác .

Chu Chỉ Nhược cười nói, "Chớ khẩn trương, ta không có gì mục đích, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng ta rất hợp ý ." Ân Ly ngoài mặt biểu hiện phẫn nộ dự dội nhưng trong mắt đã có một tia vui mừng. lời nói Chu Chỉ Nhược vừa chuyển, "Cho nên ta hi vọng ngươi gia nhập Nga Mi."

Cái gì? Ta sợ ngây người, lại nhìn Ân Ly cũng một bộ dạng sững sốt.

"Vì sao?" Ân Ly hỏi.

Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt nói, "Ngươi cảm thấy lấy thân phận tình huống của ngươi bây giờ, ngươi còn có thể đi đâu?" Gặp Ân Ly tựa hồ vừa muốn động khí, nói tiếp, "Phụ thân ngươi như vậy? Ngươi cảm thấy hắn có thể dễ dàng tha thứ cho công phu đọc dược mà ngươi học sao?" Ân Ly sắc mặt đều thay đổi, Chu Chỉ Nhược như là không nhìn tới, vẫn còn tiếp tục, "còn kim hoa bà bà kia nữa?"

"Đừng nói nữa" Ân Ly hét lớn.

Chu Chỉ Nhược lơ đễnh, "Tiến vào Nga Mi là lựa chọn tốt nhất cho ngươi, này ta nghĩ ngươi cũng hiểu được." Ân Ly có một tia do dự, "Ta sẽ không giúp ngươi hại Vô Kỵ ." Chu Chỉ Nhược cười lạnh, "Một người nam nhân mà thôi, ngươi cảm thấy ta còn không bỏ xuống được"

Chương 27 : Dã Tâm Của Chu Chỉ Nhược

Ta cũng không hoài nghi Ân Ly cuối cùng có thể hay không gia nhập Nga Mi, Chu Chỉ Nhược cho tới bây giờ theo ta biết nàng sẽ không làm việc gì mà không nắm chắc, một khi nàng mở miệng, ít nhất là tám chín phần mười . Lấy tính cách Ân Ly , ta nghĩ nàng chỉ không được tự nhiên một lát, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi bị Chu Chỉ Nhược nắm trong tay.

Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh ta ngồi xuống, "Muốn hỏi cứ hỏi đi." Ta hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Chu Chỉ Nhược cười khẽ, "trên mặt của ngươi đều viết ra cả rồi." Ta sửng sốt, sờ sờ hai má, có rõ ràng như vậy sao?

Ta suy nghĩ một chút, vội hỏi, "Ngươi muốn kéo Ân Ly gia nhập Nga Mi, không phải bởi vì lý do kia chứ?" Theo trực giác của ta nàng còn có một mục đích khác. Chu Chỉ Nhược cũng không có bị ta làm giựt mình, thần bí cười cười, "Ngươi đoán thử coi."

Ta hỏi lại, "Đối Trương Vô Kỵ ngươi thật sự buông xuống sao?" Chu Chỉ Nhược trên mặt nét tươi cười cứng lại, thanh âm có chút đông cứng nói, "Vấn đề này không cần hỏi nữa." Hãn, không phải ngươi để cho ta hỏi sao? Ta ta cũng không có hứng thú chơi trò đoán chữ, ta hơi có chút dỗi nói, "Cũng là ngươi nói đi, ta không đoán ."

Chu Chỉ Nhược trầm mặc, ở ta nghĩ đến nàng không thèm nhắc lại thì nàng mở miệng, "Lâm sư tỷ, ngươi không muốn quay về Nga Mi sao?" Ta ngạc nhiên, thật sự là không dự đoán được nàng sẽ có câu hỏi như thế. Ta nửa thật nữa đùa nói, "Chu chưởng môn ngươi là mời chào nhân tài sao? Hay là ngươi có mưu kế gì?" Chu Chỉ Nhược trầm mặc, ‘mồ hôi’, không phải bị ta đoán trúng rồi chứ? Ta vội cười gượng, "Ha ha, mà nói sao ta cũng không phải là người mới."

Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu yên lặng nhìn ta , "Kỳ thật ngươi sớm đoán được không phải sao?" Lòng ta mạnh mẽ nhảy dựng, vội cúi đầu làm bộ như rất chân thành nghiên cứu những con kiến đang đi lại trên mặt đất.

" Tâm nguyện lớn nhất cả đời Sư phó đó là có thể đem Nga Mi phát dương quang đại" phía trước con đường con kiến đang đi bị một vũng nước đọng ngăn cản lại, con kiến dừng lại rồi, "Ta trước kia chỉ lo đem chính mình khóa chặc trong thù hận, thấy không rõ cục diện." Kia con kiến bắt đầu di chuyển xung quanh vũng nước, có chút nôn nóng, "Qua thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ ta thầm nghĩ muốn hoàn thành di nguyện của sư phó, võ lâm từ khi Trương chân nhân mất đi, liền mất đi người tâm phúc, năm bè bảy mảng, khó có thể hợp sức." Con kiến qua vài lần thử nghiệm, lui về, theo bên kia đi vòng qua , "Ta nghĩ thừa dịp lần này đi Thiếu Lâm làm tôn lên vinh dự của Nga Mi, làm cho cả giang hồ tồn thờ Nga Mi ta!"

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kiên định của Chu Chỉ Nhược, "Ngươi nghĩ xưng bá võ lâm?" Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt nói, "Cũng không tính xưng bá, ta chỉ là muốn đoàn kết các thế lực võ lâm lại thành một. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại nguyên binh càn rỡ, mà võ lâm các phái chúng ta lại còn tại tàn sát lẫn nhau, ta không muốn làm cho chuyện đo phát sinh lần nửa."

Nghe Chu Chỉ Nhược nói như vậy, ta thực kinh ngạc cũng rất cảm động. Nhưng là điều này cùng với ta quay về Nga Mi lại có cái gì quan hệ đâu?

Chu Chỉ Nhược phân tích nói, "Muốn quần tụ võ lâm, có ba cổ lực lượng không thể khinh thường. Nhất Minh giáo, nhất Hán vương, nhất triều đình."

"Thì tính sao?" Ta hỏi. ba bên này đều có quân đội lớn mạnh, một cái võ lâm có thể có thế lực nào có thể chống cự nổi. Chu Chỉ Nhược giống như cười, "Ta biết Hán vương đối Lâm sư tỷ, ái mộ đã lâu. . . . . ." Ta cả kinh, vội đánh gãy lời nàng, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Nếu Lâm sư tỷ, ngươi giúp ta thuyết phục Hán vương. . . . . ."

Ta vọt đứng lên, "Ngươi mơ tưởng!"

Một trận trách móc của ta làm cho Chu Chỉ Nhược sắc mặt có chút khó coi, "Ngươi cũng biết đây là nguyện vọng của sư phó ." Ta quật cường phản bác, " Câu nói sau cùng Sư phó là để cho ta rời khỏi Nga Mi."

"Ngươi suy nghĩ về những thủ đoạn càn rỡ của Nguyên binh đi, chẳng lẽ ngươi không biết đau lòng sao?"

"Đau lòng, nhưng là kia không có nghĩa là ta phải đi hy sinh chính mình."

Chu Chỉ Nhược nhìn ta thật lâu, mới nói, "Ta đã biết, ta sẽ không bức bách ngươi. Kỳ thật. . . . . ." Lời của nàng nói đến một nửa, không có nói thêm gì nữa.

***********************

Chu Chỉ Nhược thật không có bức bách ta, tựa hồ đoạn nói chuyện kia, chỉ là một giấc mộng. Ta không biết Chu Chỉ Nhược cuối cùng đã nói gì, Ân Ly cuối cùng đáp ứng \ Chu Chỉ Nhược, chính thức gia nhập Nga Mi.

Theo thời gian chúng ta cũng tới gần Thiếu Lâm tự, ta càng ngày càng bất an. Ở trong lòng ta lặng yên ngóng trông Mạc Thanh Cốc, cũng không dám suy nghĩ, tại sao lâu như thế hắn còn chưa tới.

Đêm, rất khuya rồi, ta lại ngủ không được. Bầu trời không có sao cũng không có ánh trăng, mây kéo dầy đặc, chỉ cảm thấy áp lực thật sự. Ta đẩy ra cửa sổ, lại thất thần rồi, một thanh chủy thủ băng lạnh kề sát vào cổ ta. Ta chỉ cảm thấy hai chân bay lên không, đã bị người nọ mắn lấy , Hắn mang theo ta chạy vội một khoảng cách, mới đưa ta quăng ra, bản thân ta ở trên mặt đất.

Đầu đánh vào một viên trên hòn đá, nhất thời, đầu ta muốn nở hoa. Hơn nữa ngày, mới trở ổn định lại được , người nọ một thân hắc y, theo dáng người nhìn như là nữ tử. Ta khó khăn khởi động thân mình, "Ngươi là ai?"

Người nọ cười lạnh thanh âm, "Lâm cô nương, trí nhớ cũng thật kém." Là Dương Tiểu Yến? Ta tránh trát trứ ngồi xuống, đầu có chút đau, một chút, nhưng lại chảy máu.

"Là ngươi? Ngươi tới làm gì?"

"Ta tới làm gì? Ha ha, ta là tới nói cho ngươi biết,Thanh Cốc là của ta ."

Là của nàng rồi? Cái gì gọi là Thanh Cốc là của nàng ? Ta cảm thấy trong óc có cái gì nổ tung, ta nghe đến mình ở hỏi, "Ngươi, có ý tứ gì?"

Dương Tiểu Yến đi tới, cúi người xuống, trên cao nhìn xuống nhìn ta , "Ngươi còn nghe không hiểu sao? Cũng là ngươi căn bản là không dám đối mặt?" Trái tim của ta cảm giác đau, ta nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, nở nụ cười, "Có cái gì không dám đối mặt, không phải là người đàn ông sao, ngươi muốn ngươi cầm tốt lắm."

Dương Tiểu Yến ngẩn người, lập tức nở nụ cười, "Ngươi cũng thật vô tình."

Ta quật cường ngẩng lên đầu, nhìn thẳng mắt của nàng. Đang nhìn đến phía sau nàng chính là cái kia bóng dáng sau, ta cố gắng khởi động kiên cường sụp đổ, chính là ánh mắt của hắn vì sao như vậy lo lắng?

Dương Tiểu Yến trở lại kéo cánh tay Mạc Thanh Cốc , Mạc Thanh Cốc không có cự tuyệt, hắn vẫn là yên lặng nhìn ta , thống khổ như vậy, như vậy tuyệt vọng. Ta nghĩ mở miệng, nhưng thế nào cũng không nói ra lời

"Thanh cốc, sao ngươi lại tới đây?" Dương Tiểu Yến Lãnh lãnh bễ liếc mắt nhìn ta một cái, đối Mạc Thanh Cốc cười nói, "Chúng ta trở về đi." Nhâm nàng như thế nào lạp xả Mạc Thanh Cốc không chút sứt mẻ, cũng không có nhìn Dương Tiểu Yến một lần.

Thật lâu, thật lâu, ta nghĩ qua có nửa thế kỷ. Mạc Thanh Cốc rốt cục động, hắn chuyển hướng đi về phía Dương Tiểu Yến, lòng đang kịch liệt nhảy đến. Ta sợ hãi, sợ hãi hắn sẽ nói bọn họ trở về. Ta cúi đầu, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi theo trong mắt chảy xuống.

Đỉnh đầu bị cái gì che , ta ngẩng đầu, là bóng dáng Thanh Cốc, hắn nhưng lại đi chưa tới! Ta kinh hỉ một tay ôm lấy Mạc Thanh cốc, khóc lớn. Hoàn hảo, hoàn hảo, hắn cũng không có đi, hắn vẫn đi về phía ta.

Mạc Thanh Cốc thanh âm khẽ thở dài, ngồi xổm người xuống, giúp ta bôi làm vết máu trên trán. ngón tay có chút thô ráp mài xoa xoa mặt, cảm giác mang theo tia đau lòng.

"Mạc Thanh Cốc!" Dương Tiểu Yến quát chói tai làm tinh thần cho chúng ta đều phục hồi lại."Ngươi còn nhớ cho ngươi nói qua cái gì?"

Mạc Thanh Cốc nâng người lên, nói, "Nhớ rõ, ân tình Dương cô nương , Mạc mỗ khắc trong tâm khảm."

"Chính là khắc trong tâm khảm sao?"

"Cho dù muốn cái này mệnh của Mạc mỗ, Mạc mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày." Mạc Thanh Cốc cất cao giọng nói.

"Hừ, ta muốn mạng của ngươi làm gì." Dương Tiểu Yến lạnh nhạt nói, "Ta muốn ngươi giết nàng." Ta sợ tới mức lui về phía sau từng bước, Mạc Thanh Cốc một bàn tay nhẹ nhàng đem ta ôm lấy, "Thứ cho không thể hoàn thành nhiệm vụ."

Dương Tiểu Yến lại nói, "Ta đây muốn ngươi thành thân với ta." Ta gắt gao cầm chặc lấy Mạc Thanh Cốc, sợ hắn đầu nóng lên đáp ứng yêu cầu."Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng."

Dương Tiểu Yến nhắm mắt lại, thân thể của nàng quơ quơ, thật sâu hít vào một hơi, nàng mạnh mở mắt ra chỉa vào người của ta, lạnh lùng nói, "Ngươi cũng biết nữ nhân này, căn bản là không thương ngươi." Ta cảm giác được Mạc Thanh Cốc hơi thở rối loạn, hắn nắm tay của ta càng ngày càng gấp, ta bị đau, "Đó là việc của ta , không liên hệ gì tới ngươi."

Dương Tiểu Yến bị làm cho hốt hoảng, lui về phía sau vài bước, lớn tiếng hỏi, "Hảo hảo, Mạc thất hiệp, ngươi làm vậy để đối đãi ân nhân cứu mạng sao?" Mạc Thanh Cốc đem một thanh kiếm đưa tới tới bàn tay bé nhỏ của Dương Tiểu Yến, "Tại hạ thật xin lỗi Dương cô nương, nếu Dương cô nương muốn hả giận, cái này mệnh của Mạc mỗ, tùy thời có thể lấy đi."

Dương Tiểu Yến một tay cầm kiếm, trong mắt có một tia sát khí, "Hảo, ta đây thành toàn cho ngươi." Nói xong kiếm liền đâm lại tới. Xem Mạc Thanh Cốc một chút ý tứ muốn trốn đều không có, ta nóng nảy, muốn che trước mặt hắn, lại bị Mạc Thanh Cốc cấp một phen túm lại.

Kiếm dừng ở trước ngực Mạc Thanh Cốc ba cm,. Ta thở ra một hơi nhẹ nhàn, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Kiếm bị hung hăng ném xuống đất, Dương Tiểu Yến oán hận trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, lại bị một đạo nhân ảnh cấp ngăn cản, "Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!" Định lại tinh thần, đúng là Chu Chỉ Nhược.

Chương 28: Lần đầu tiên giết người

Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu Yến, khóe miệng hơi giơ lên cười lạnh, "Dương cô nương, lâu rồi không gặp!"

Dương Tiêu yến hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lạnh nhạt nói, "Ngươi cho là chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta sao ?" Chu Chỉ Nhược khẽ nhếch miệng, cười nói, "Ngươi có thể thử xem." Không khí lập tức khẩn trương lên, làm ta cũng không dám thở mạnh, gắt gao lôi tay Mạc Thanh Cốc.

Chu Chỉ Nhược hiện lên một nụ cười lạnh, đột nhiên ra tay, Dương Tiểu Yến cũng không cam chịu yếu thế liền nghênh đón, hai người rất nhanh lao vào giao chiến. Chưởng phong chà xát làm tung bay cỏ cây bốn phia, Mạc Thanh Cốc lập tức ôm lấy ta, nhảy ra xa.

Chu Chỉ Nhược thân hình động tác không kịp sự thành thạo của Dương Tiểu Yến nhưng khi đánh ra chưởng thì mang theo vô số uy lực, mỗi một cái đều như mang theo sức nặng một tấn giáng xuống. Dương Tiểu Yến cước bộ nhanh nhẹn cũng không dám ngay mặt đối kháng, hai người một người lực đạo mạnh mẽ, một người thân pháp linh hoạt, theo thời gian trôi qua, Dương Tiểu Yến rốt cuộc rơi vào thế yếu.

"Phanh" một tiếng, Dương Tiểu Yến từ trên không trung ngã xuông. Máu theo trong miệng nàng chảy ra, Mạc Thanh Cốc vội buông ta ra, chạy tới đem nàng nâng dậy.

"Mạc Thất Hiệp, ngươi là muốn che chở cho nàng sao?" Chu Chỉ Nhược âm thanh lạnh nhạt hỏi.

Mạc Thanh Cốc đem Dương Tiểu Yến kéo ra phía sau, đối Chu Chỉ Nhược liền ôm quyền, "hi vọng Chu chưởng môn, thủ hạ lưu tình." Chu Chỉ Nhược biến sắc,nói "Nếu như Mạc thất hiệp đã có ý muốn nhúng tay vào, vậy đừng trách ta vô tình." Vừa dứt lời, hai tay chộp thành trảo liền hướng Mạc Thanh Cốc phóng tới. Tim ta lập tức muốn nhảy dựng lên tới cổ họng rồi, hoàn hảo, Mạc Thanh Cốc né tránh được trảo đó.

Hai người chiến đấu không biết bao nhiêu hiệp, ánh mắt Chu Chỉ Nhược đột nhiên sắc bén , gió thổi tóc của nàng bay lên, chỉ thấy nàng hai tay linh hoạt, làm ta nhìn muốn hoa cả mắt. Chợt thấy nàng một chưởng chụp được Mạc Thanh Cốc, tốc độ quá nhanh, Mạc Thanh Cốc không né tránh kịp nữa, một chưởng bắt trúng bả vai. Lúc ấy chợt nghe thanh âm xương cốt bị bẻ gãy, ta cũng không biết tự lưỡng sức nữa vậy lập tức vọt tới, ôm lấy Mạc Thanh Cốc.

"Lâm sư tỷ, ngươi tránh ra, hôm nay họ Dương này, ta là giết định rồi." Chu Chỉ Nhược quát lạnh.

Ta nhìn về phía Dương Tiểu Yến một cái, ta biết Mạc Thanh Cốc không có khả năng mặc kệ nàng, mà ta cũng vậy không có khả năng mặc kệ Mạc Thanh Cốc. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Chỉ Nhược, ta biết chỉ biết dựa vào tình cảm giao hảo dựa ta và Chu Chỉ Nhược để xin tha cho họ, "Chỉ Nhược, thả bọn họ đi, được không?"

"Lâm sư tỷ, ngươi có biết điều đó không có khả năng." Chu Chỉ Nhược cự tuyệt gọn gàng.

Ta khẽ cắn môi, cố gắng suy tư, bi ai phát hiện phía mình không có lợi thế. Ta nhặt lên kiếm, kiếm phong trực chỉ Chu Chỉ Nhược, "Chu chưởng môn, ngươi phải biết rằng con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người ."

Chu Chỉ Nhược nhíu mày, "Lâm sư tỷ, ngươi cũng biết ta không muốn giết ngươi." Kiếm của ta cũng không có buông, "Vậy ngươi thả bọn họ" Chu Chỉ Nhược nhìn bọn hắn, nhìn nhìn lại ta, cảnh cáo nói, "Lâm sư tỷ, lần này ta thả bọn họ, nhưng là lần sau sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đau." Nói xong, tung người đi mất.

Ta biết, câu nói kia, cũng là cảnh cáo đối với ta , cũng là cho thấy ta cùng Chu Chỉ Nhược thậm chí Nga Mi ân ân oán oán xem như hoàn toàn chấm dứt rồi, lần sau, nàng sẽ không lại nương tay .

Ta có cảm giác mình đi một vòng thật lớn, nhưng rốt cuộc lại trở về điểm xuất phát ban đầu.

Ta đi tới đỡ lấy Mạc Thanh Cốc, bờ vai của hắn trật khớp, cần lập tức quay về chữa trị, bằng không, toàn bộ cánh tay đều có thể bị phế đi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Dương Tiểu Yến cũng bị trọng thương rất năng, nàng thậm chí đứng lên cũng không thể, mặc dù như thế, cặp kia mắt cũng là chăm chú nhìn Mạc Thanh Cốc, ngẫu nhiên cũng liếc nhìn ta vài lần.

Ta đem Mạc Thanh Cốc đỡ đến ngồi dưới tàn cây, đi tìm một ít mộc côn, cây mây, "Ta muốn chữa thương cho ngươi, đợi lát nữa sẽ rất đau ngươi cô chụi nha." Mạc Thanh Cốc gật đầu, ta khẽ cắn môi, tay cằm lấy cánh tay hắn kéo mạnh, xương cốt rắc rắc kêu vang. Mạc Thanh Cốc cắn chặt môi, sắc mặt xám trắng, thân mình cũng có chút run run rất nhỏ . làm vài lần như vậy nhưng cũng chưa hoàn toàn thành công, muốn cánh tay hắn hồi phục hoàn toàn cần phải đem chân khí đả thong toàn bộ kinh mạch, nếu không cũng chỉ uổng công mà thôi.

Mạc Thanh Cốc bị đau đến muốn ngất đi rồi, Dương Tiểu Yến ở một bên tức giận mắn, "Ngươi là một người nữ nhân nhẫn tâm, đã vậy mà ngươi còn ra tay được à?." Ta chán nản ngồi ở trên cỏ, mắt nhắm gắt gao , không được, ta không thể để cho cánh tay của tiểu thất bị phế. Nhưng là, ta đã không còn nội lực, Dương Tiểu Yến bị trọng thương năng căn bản không thể vận công. Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ trời cao muốn như thế sao? Không, ta không thể cứ chịu bó buộc như vậy, mụ mụ nói qua, vận mệnh vật này, ngươi nhược nàng liền cường, ngươi cường nàng liền yếu.

Chuẩn bị tốt tâm lý, ta mở mắt ra, nhìn màn đêm sắp buông xuống, Mạc Thanh Cốc đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng đau lòng. Lòng ta đột nhiên tràn đầy đau xót, dùng sức chớp chớp, cười nói, "Đừng lo lắng, ta sẽ chữa khỏi của ngươi." Mạc Thanh Cốc gật đầu, Dương Tiểu Yến ở một bên hừ lạnh một tiếng.

Ta thoáng đem vết thương của Dương Tiểu Yến sơ cứu, giúp đỡ nàng cùng Mạc Thanh Cốc đứng dậy rời đi.

***********************

Trời dần dần tối sầm , đứng ở đâu đường căn bản không nhìn thấy được cuối đường. Ta giúp đỡ hai người bị đã thương, nên di chuyển rất khó khăn . Ta cả kinh, phía trước tựa hồ xuất hiện tiếng vó ngựa. Ta hoảng loạn lên, không biết làm gì. Mang hai người bị thương đẩy vào trong một bụi cỏ, nhưng suy tính hết thảy đều đã chậm, đội nhân mã đã xuất hiện trước mặt chúng ta, thứ mà tà sợ hãi nhất nguyên binh đã xuất hiện.

Ta vội cúi đầu, giúp đỡ Mạc Thanh Cốc chậm rãi đi, Dương Tiểu Yến vừa rồi đã bị ta đẩy ra phía sau lùm cây, hiện tại tình huống này ta đã bất chấp nàng. Một cước đạp nàng về phía bụi cây luôn.

"Đứng lại!" một tiếng hét lớn vang lên, ta cả kinh, đè xuống tư tưởng chạy trốn thong dong quay đầu lại.

Đó là một hán tử tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt thô cuồng, trên mặt đầy râu ria. Ánh mắt sắc bén lướt qua ta và Mạc Thanh Cốc. Đột nhiên tay đánh một trảo về cánh tau bị thương của Mạc Thanh Cốc, Mạc Thanh Cốc hét thảm một tiếng, ngã xuông. Ta vội đỡ lấy hắn, hung hăng trừng mắt hán tử kia, đẩy tay hán tử kia ra, "Ngươi làm gì, buông hắn ra!" Hán tử thô lỗ đem Mạc Thanh Cốc đẩy ra, Mạc Thanh Cốc hốt hoảng ngã xuống trên người của ta.

Hán tử kia tay lại vươn ra kéo ta, đem ta kéo vào trong lòng ngực của hắn, làm mùi mồ hôi dơ bẩn trên người hắn xông vài mủi ta. Ta dùng sức giãy dụa,lại bị ôm chặt hơn. Bàn tay thô to của hán tử trên người ta sờ soạn, ta gấp đến độ muốn khóc lên.

Mạc Thanh Cốc khó khăn đứng lên, lung la lung lay. Đem tay không bị thương cầm kiếm, hướng hán tử kia đâm tới, "Buông nàng ra!" Hán tử kia cười hắc hắc, đem ta hướng mặt trước đỡ kiếm, Mạc Thanh Cốc kinh hãi, vội mang kiếm lùi về. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, trên trán những giọt mồ hôi lớn tuông như mưa. Hắn hít một hơi thật sâu, rút kiếm lại lần nữa đâm tới hán tử kia ôm ta, xoáy thân, làm cho thanh kiếm đâm về phía ta, Mạc Thanh Cốc lại nhanh chống thu hồi về.

Nước mắt mơ hồ tuông đầy hai mắt ta. Tay của ta gắt gao nắm chặt, móng tay bấu vài trong da thit . Ta mắt sáng ngời, có rồi, ta nhớ được trong túi áo của ta có một chút nhuyễn gân phấn, mặc dù đối người có võ công cao cường không có hiệu quả gì, nhưng là đối phó với tên này chắc cũng đủ

Ta thừa dịp hán tử kia không chú ý, đưa tay vào túi áo, đem thuốc bốt nắm trong tay. Lúc này, hán tử kia đang ôm ta xoay tròn, hắn tựa hồ muốn trêu đùa Mạc Thanh Cốc . Ta tính toán , hiện tại đúng là gió Tây Bắc, ta thừa dịp này trục bánh xe biến tốc, làm bộ như bị hụt chân, thân mình thuận thế ngã sang. Hán tử kia sửng sốt vài giây, ta che mũi lại tay vung lên, cực kỳ nhanh lui lại vài bước, vài động tác trong nháy mắt hoàn thành .

Hán tử kia ngã xuống đất , ngay sau đó, những người khác cũng đều ngã xuống. Bọn họ té trên mặt đất, hung hăng nhìn chằm chằm ta, miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng ngay cả khí lực đi cũng không có.

Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Cốc, hắn cũng quỳ rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực. Ta đi qua dìu hắn, thân thể hắn toàn bộ đều dựa trên người ta, ép tới ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta biết đi như vậy sẽ đi không được xa, một khi đám nguyên binh này hồi phục chúng ta sẽ không còn may mắn như vậy nữa . Ta khẽ cắn môi, buông ra Mạc Thanh Cốc, nhặt lên một thanh kiếm. Mạc Thanh Cốc suy yếu nói, " để ta làm" . Ta quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, ta hít sâu một hơi, bước đi đến trước mặt hán tử kia, hán tử kia sợ hãi nhìn chằm chằm ta, muốn lui về phía sau lại như thế nào cũng không nhúc nhích được. Lòng ta nhất vượt qua, một kiếm đâm, đồng thời răng rắc một tiếng, lòng ta thời khắc này đã xuất hiện một lỗ lớn.

Thẳng đến đem tất cả binh lính toàn bộ giết, ta nhìn này thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất thì cảm thấy đây như một giấc mộng đáng sợ. Ta biết không đồng không giống với lúc trước. Trên người của ta tất cả đều là máu, lửa nóng lửa nóng, cháy sạch làm ta đau nhức. Ta nâng Mạc Thanh Cốc dậy, ta nghĩ nét mặt ta bây giờ nhất định thực dọa người, ta không dám nhìn vào mắt Mạc Thanh Cốc , ta sợ hãi, sợ hãi trong mắt hắn ta nhìn thấy cảnh sẽ làm ta đau lòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .